Bobby-Fish
Member
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 87
Ngày tham gia : 16/04/2009
Tuổi : 32
Đến từ : Heaven
|
Tiêu đề: Cho tớ quay về 3 năm trước, được không? Sat May 02, 2009 8:40 pm |
|
|
Entry của một cô nhóc sắp hết lớp 12, dành cho lớp 9 thân yêu của mình Ngày... tháng... năm... Nóng gì mà nóng kinh. Rải rác trong lớp là nhiều đối tượng đang ngáp vặt.
Ở khu vực cuối lớp, Vinh víc vừa bật dậy sau cơn mê, mặt mũi đờ đẫn, rồi bỗng cất tiếng nói làm cả đám phải hè nhau mà cười "đau cả bụng": "Tao vừa mơ thấy thằng Nhật mặc áo 2 dây bọn mày ạ".
Tổ 4, Giang còi đầu tóc đang rũ rượi. Chú ý từ phía sau sẽ thấy có 2 sợi dây mảnh và nhỏ từ tai đối tượng nối xuống 1 vật màu đen, to gần bằng bao diêm. Theo lời khai của "giang hồ", đó là 1 cái tai nghe và 1 MP3 Sony sản xuất tại Tàu.
Xuất hiện tiếp 2 đối tượng đáng ngờ. Theo dự đoán ban đầu, 2 đối tượng trên là Nhung kizz, Trung đen và mẩu giấy chàng với nàng đang lén lút trao nhau kia chứa đựng nội dung cấm trẻ em dưới 3 tuổi. Nhóm "điệp viên không không...biết" vẫn đang trong quá trình rình mò làm rõ ...
Tình hình là cuối năm rồi mà tinh thần học tập của quần chúng bê bối thế đấy. Hư y như mình!
Ngày... tháng.... năm... Tổng kết lớp. Lũ con gái khóc. Tiếng Mai Dương nấc lên. Cô Hương cũng không thể nói nốt những lời dặn dò lũ học sinh cô yêu quý.
Mắt cay xè. Nhân và Vinh nắm lấy tay mình...
Không nói gì cả, nhưng rất ấm... Bật cười khi thằng Khánh với thằng Bảo chạy khắp lớp, dúi mấy miếng dưa vào tay lũ con gái, xun xoe: "Ăn đi, ăn để lấy nước khóc tiếp chứ"
Cũng phải. Chia tay lớp 9 thôi mà. Vẫn ở cái thành phố bé tí này chứ đâu.
Phải cười lên chứ, như 4 năm nay vẫn cười cùng nhau...
Ngày... tháng... năm... Cuối cùng thì cũng thi xong. Hơn hai chục đứa đang ăn chơi nhảy múa ở Hồ Núi Cốc. Cô dắt díu cả lũ học sinh lít nhít nghịch như giặc của cô đi chơi tối. Chân tay rã rời rồi lại lùa cả lũ ấy về khách sạn.
Thuê 6 phòng. Chẳng hiểu duyên cớ nó ra làm sao mà 10h tối đã thấy cả lũ lố nhố ở phòng mình. Chăn gối được huy động đủ cả cho cuộc đàm đạo về các thể loại truyện ma, truyện kinh dị, truyện mê tín dị đoan.... Cái khách sạn cả đêm mất ngủ vì những tiếng hú, hét và tru tréo phát ra từ phòng mình.
Kể chán, lũ học sinh hiền lành ngoan ngoãn lăn ra ngáy "o o". Thỉnh thoảng thấy Phương Hồng vật lên, lè nhè cấu chí gì thằng Huy nằm cạnh can cái tội trót bớt xén chỗ nằm của nàng ấy. Nàng Phương Tươi thì ứ hiểu lăn lộn vật vã kiểu gì mà sáng ra đã thấy ngáy ầm ầm trong cái gầm giường. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng đi du lịch với nhau...
Ngày... tháng... năm... Đứa vào Nguyễn Trãi, đứa sang Hồng Quang. Hợp với Vinh víc lên Hà Nội học chuyên Ngữ.
Lớp mới, bạn bè mới,...
Liệu chúng nó còn nhớ lớp mãi không nhỉ? Ngày... tháng... năm... Mai sẹo đi Singapore. Cả lớp chia tay nó ở nhà cô. Mỗi lần 9/1 tụ tập, lại thiếu mất một đứa rồi.
Đừng khóc nữa, bạn của tớ...
Có đứa nào bắt nạt thì cứ ới về. 14 anh đàn ông cao to đen hôi lớp mình mà lại không bênh được cậu hay sao? Ngày... tháng... năm... Mưa. Cái lạnh luồn lách vào tâm trạng.
13h45, thằng bạn mãi dừng lại ở cái tuổi 17.
Mình ghét ung thư. Là cái gì mà có quyền làm thằng bạn mình đau đớn? Là cái gì mà có quyền dập tắt mọi ước mơ và hy vọng của nó?
Đã lâu rồi lớp mới lại tập trung đủ đến vậy. Dựa vào vai nhau, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Ngủ ngon Dũng nhé, bọn tớ sẽ bước tiếp con đường mà cậu đã dừng lại. Quay về với cát, kết thúc nỗi đau rồi bạn tớ ạ...
Ngày... tháng... năm...
1h23'
Ngồi lạch cạch gõ những dòng chữ giúp tớ quay lại những kỷ niệm bên các cậu.
3 năm rồi đấy, mãi chỉ còn là kỉ niệm thôi. Đêm nay có cố vùi mình trong kỷ niệm, thì sáng mai ra lớp, tớ cũng không thể tìm lại đủ 45 gương mặt ấy nữa.
Chỉ có thể mong rằng sẽ mãi nhớ về nhau . Sắp kết thúc những ngày tháng cuối cùng làm một người học sinh, đôi lúc tớ hoang mang về những tình bạn thực sự. Có lẽ khi lớn lên rồi, biết đến những tính toán cá nhân, tớ sẽ khó có thể tìm được những tình cảm trong sáng và chân thành như ở dưới mái trường cấp hai. Càng trân trọng hơn những giờ phút bên 9/1 của tớ. Cảm ơn vì đã mang lại cho tớ những khoảng thời gian đẹp nhất. Mắt cay quá... Tớ sẽ cười. Như 3 năm trước vẫn cười bên các cậu.
Chỉ là, tớ nhớ lớp mình quá thôi...
Có thể nào, cho tớ quay về 3 năm trước được không? Dù chỉ là 1 ngày... Lớp tớ, lớp 9/1 trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương....
|
|